Những thư viện không sách
22/04/2026 14:44
Nếu thư viện sách truyền thống khó thu hút bạn đọc, thì với "thư viện người", khó nhất lại là tìm được “sách” hay. Nếu có "sách" thật sự chất lượng, luôn có bạn đọc đủ mọi lứa tuổi xếp hàng để "mượn".
Những cuốn "sách sống"
Sáng 22/4, trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, dự án "Thư viện Người - Người Nam Bộ kể chuyện" do Quỹ Hoa Sen khởi xướng, sẽ ra mắt tại Đường Sách TP. Hồ Chí Minh.
Cuốn "sách sống" đầu tiên được giới thiệu là Cécile Ngọc Sương Perdu, cô gái mang hai dòng máu Pháp - Việt với câu chuyện về miền Tây. Sự kiện có sự dẫn dắt của TS. Bùi Trân Phượng, người giúp kết nối và mở ra không gian chia sẻ cởi mở để mỗi câu chuyện được kể lại một cách sống động.
Ảnh: Thư viện số Nguyễn An Ninh - Chuyên đề Nam Bộ
Mô hình gốc xuất hiện tại Đan Mạch năm 2000 tập trung vào người yếu thế để xóa bỏ định kiến. Tại Việt Nam, dự án đã được "Việt hóa" để hướng tới những con người Nam Bộ bình thường, đang âm thầm gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử.
Đây không chỉ là nơi lưu giữ câu chuyện, mà còn là "thư viện không có sách", nơi những tiếng nói thật của mảnh đất phương Nam được cất lên.
Một điểm khác biệt của dự án lần này xoay quanh ba điểm cốt lõi: có câu chuyện để kể; câu chuyện đó đáng để kể; chúng ta có thể phát triển tiếp những giá trị đó về sau.
Đặc biệt, những câu chuyện này sẽ được biên tập, số hóa thành các xuất bản phẩm để bổ sung vào kho tài liệu số cho dự án "Sách cho Đồng bằng sông Cửu Long".
Những người thực hiện mong muốn giới thiệu các mô hình đa dạng của hoạt động thư viện nhằm phát triển văn hóa đọc, lưu trữ những giá trị văn hóa và di sản tri thức bản địa trong cộng đồng...
Tháng 3/2026, Thái Hà Books chính thức khởi xướng Thư viện Người (Human Library, Living Library). Sau hơn 1 tháng, thư viện đặc biệt này đã được giới thiệu và cho “mượn đọc” hơn 20 cuốn “sách người”.
Các cuốn sách được giới thiệu và cho mượn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nghiên cứu văn học, giáo dục, doanh nhân, âm nhạc… cả trong và ngoài nước.
TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Thái Hà Books), Chủ tịch HĐQT Công ty Sách Thái Hà cho biết, ông không phải là người đi trước, nhưng việc mở thư viện người là kết quả của công tác chuẩn bị nhiều năm, sau khi đã nghiên cứu kỹ mô hình gốc tại nhiều quốc gia mà ông đã trực tiếp đến thăm.
Nếu thư viện truyền thống hiện nay khó thu hút bạn đọc, thì với thư viện người, điều khó nhất lại là tìm được “sách” hay. Nếu có "sách" thật sự chất lượng, luôn có nhiều bạn đọc đủ mọi lứa tuổi xếp hàng để "mượn".
Điểm chạm của cảm xúc và trải nghiệm sống
Theo TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Thư viện Người ra đời không phải để thay thế sách giấy mà để bù đắp khoảng trống của sự lắng nghe sâu và kết nối thật trong một thế giới dư thừa thông tin nhưng thiếu sự thấu cảm.
Sách giấy cung cấp chiều sâu tư duy, còn "sách người" mang lại điểm chạm cảm xúc và trải nghiệm sống. Một buổi "đọc" dù chỉ kéo dài 20 - 30 phút nhưng nếu đủ chân thành có thể tạo ra "điểm chạm nhận thức" làm thay đổi cách nhìn của người tham dự về một vấn đề.
Tuy nhiên, TS. Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, nếu chỉ dừng ở một cuộc gặp giàu cảm xúc thì đúng là chưa đủ. Để đọc "sách người” có độ sâu bền vững, theo ông cần có ba điều.
Thứ nhất, chất lượng của cuốn "sách người”. Không phải ai cũng có thể trở thành “sách”. Người được chọn cần có trải nghiệm đủ sâu, khả năng kể chuyện và khả năng phản tư, tức là biến trải nghiệm thành tri thức.
Thứ hai, chất lượng của người “đọc”. Người tham gia không nên chỉ nghe cho hay, mà cần biết đặt câu hỏi, biết lắng nghe sâu, và quan trọng nhất là biết liên hệ với chính mình. Nếu không có sự chủ động này, trải nghiệm rất dễ trôi qua như một câu chuyện cảm động rồi… quên.
Thứ ba, cần có sự “tiếp nối sau cuộc gặp”. Đây là điều rất quan trọng. Có thể là gợi ý đọc thêm sách liên quan, ghi chép, suy ngẫm lại, hoặc tạo cộng đồng để tiếp tục trao đổi. Khi đó, “sách người” sẽ trở thành cánh cửa mở ra hành trình học hỏi dài hơn, chứ không phải một trải nghiệm khép kín…
Sách và thư viện người không đối lập, mà bổ sung cho nhau. TS Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: sách giúp chúng ta đi sâu, suy ngẫm, tích lũy tri thức một cách bền vững, còn “thư viện người” giúp chúng ta mở lòng, đối thoại và nuôi dưỡng sự thấu cảm.
“Ở tận cùng của hành trình khuyến đọc, điều chúng ta tìm kiếm không phải là nhiều cuốn sách hơn, mà là những con người được khai mở, và “thư viện người” chính là một cách rất nhân văn để đi đến điều đó” - TS. Nguyễn Mạnh Hùng nhận định.
Và theo ông, “đọc người” không nên thay thế việc đọc sách, mà phải trở thành “cây cầu’ đưa con người quay trở lại với tri thức một cách sâu sắc hơn.
Nguồn: daibieunhandan.vn
Tin liên quan
- Lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng
- Giữ lửa văn hóa đọc trong thời đại số
- Lan tỏa giá trị văn hóa đọc trong Công an TP Cần Thơ
- Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự phát động phong trào đọc sách “Lan tỏa văn hóa đọc - Kết nối tri thức”
- Bộ Nội vụ đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc
- 1.000 thư viện tri thức cho em
- Thái Nguyên phát triển thư viện cộng đồng gắn với dịch vụ y tế cơ sở
- Thư viện số định hình cách học mới
- TP.HCM ra mắt thư viện không sách
- Khơi dậy văn hóa đọc trong kỷ nguyên số
